Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

1-1-2011

Ngày đầu tiên của thập kỷ mới, chúc tất cả các bạn một năm mới tốt lành, hạnh phúc! Mong các bạn gặp nhiều may mắn, thành công, và thực hiện được nhièu mong muốn.

HAPPY NEW YEAR 2011!!!!

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Có một mùa đông nào đó...


Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người lấy nỗi đau làm niềm vui…

(Của một người bật điện thoại giữa khuya để tin rằng không đến nỗi thiếu một vì sao dành cho mình trong cuộc đời… )

Để lần nào bước đi cũng muốn cúi mặt cho khác với mọi người
để lần nào cũng chỉ tin có mỗi mình thấy tuyết
để lần nào đưa tay ra cũng nhận về lạnh buốt
mà đâu chỉ là trong giấc mơ…

Là mùa đông nhưng không phải ai cũng hiểu được cảm giác được nhìn thấy mình bơ vơ
được nhìn thấy mình tự đưa tự đón
được nhìn thấy mình buộc khăn len và choàng áo ấm
được nhìn thấy mình đánh rơi nước mắt ở trong gương

Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương
một người kề sát tim một người và trả lời- Không biết!
có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc
một người nắm lấy tay một người và trả lời- Đừng bước đi!

Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là chia tay?

Và mùa đông ấy trở thành mùa đông ấm nhất…
vì tuyết rơi đầy trời mà trái tim một người đã không còn cảm giác
vì cần gập người hằng đêm bởi không còn sức để nằm xuống
vì cô đơn đã trở thành một thứ giống như là nước uống
cần để sống mỗi ngày…

Cần để sống để nhìn thấy mình cũng biết cách đổi thay
biết cười trên nỗi đau và khóc khi thấy mình hạnh phúc
biết chấp nhận nếu mình muốn yêu thương thì trước tiên phải quên đi thói quen oán trách
biết giữ vị ngọt lại trong lòng cho những ngày chát đắng
biết ngoài kia còn có hàng triệu nỗi đau không cần đến nước mắt
vẫn khiến trái tim mình đứng im…

Có một mùa đông nào đó
một người mang cuộc đời mình ra và bỏ lại ở ngoài hiên
rồi những khuya không biết tựa vào đâu ngoài màn hình điện thoại bật sáng
tự nhủ bao gió, tuyết… có nhiều thêm cũng chỉ đù sức chạm vào da thịt
còn tâm hồn vẫn nhóm lửa hằng đêm!

Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người nhận ra mình có thể làm một vì sao sáng từ trong tối tăm...

                                                                                                                                                            3g45’ PM 8/11/2010.

Nguyễn Phong Việt

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Sang tháng 11

Là bươc sang một tháng đối với mình luôn quan trọng hơn những tháng khác vì:
Về mặt tình cảm thì đây là tháng có nhiều sinh nhật của người thân và bạn bè nhất trong năm: bố, mẹ, chồng, các em, một vài bạn thân. Tháng này lại có ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt nam,  đâm ra có nhiều cuộc tụ tập hoặc có những câu chuyện gợi nhớ lại thầy cũ bạn cũ thời học sinh, rồi hội lớp hội trường.
Về mặt công việc thì đây là tháng rất bận rộn và mệt mỏi vì lo hoàn thành và triển khai cả đống công việc trước mắt(đúng thời gian của các hoạt động quảng cáo truyền thông trong năm), lo tổng kết công việc của năm nay và chuẩn bị lên kế hoạch cho công việc của năm sau.
Về mặt cảm xúc hoặc một số thứ liên quan như cảm thụ, cảm giác v..v.. thì tháng này thời tiết Hà nội đẹp nhất trong năm, và năm nào nó cũng mang đến cho mình một sự trầm cảm khó tả, gọi là sự trầm cảm vì thời tiết cũng được, nghĩa là mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn hoặc ngồi lì ở quán cafe ngoài trời nào đó mà ngắm người ngắm cảnh. nghĩ vẩn vơ, chụp ảnh linh tinh, viết blog, hoặc là đi đâu đó rõ xa xôi hẻo lánh yên tĩnh như Tây Bắc hoặc vùng rừng núi nào đó rồi lang thang cho hết tháng thì về.

Nói chung về mặt nào cũng phức tạp so với các tháng khác trong năm. Nên cứ bắt đầu vào tháng 11 là mình thấy nghẹt thở không chịu nổi, mong sao cho nó chóng qua!

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Viết cho người đến sau


Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu. 

Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa

Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em

Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...





(Thơ lấy trên mạng. Tác giả: Vô danh)

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Phở bò



Phở bò với phở gà rất khác nhau , nên bí quyết là không bao giờ được chung một nồi nước dùng. Mình thích ăn phở từ khi mới biết nhai, và được nếm phở từ tất cả những hàng phở ngon nhất Hà nội từ thời bao cấp : Phở Bắc Hải, Phở Đính...vì cụ ngoại mình là người Hà nội gốc, và cả cụ, cả bà ngoại đều là dân hàng phố (tức là dân buôn bán ở phố cổ, nổi tiếng sành ăn và sành nấu). Hồi nhỏ mình hay được bà ngoại dẫn đi ăn quà, vì bố mẹ mình là giáo viên thời báo cấp, lấy đâu mà được ăn miếng ngon. Thật sự hồi ấy được ăn bát phở cứ tỉnh cả người.:)

Vì thế nếu hỏi mình món ăn mình yêu thích nhất, mình sẽ không ngần ngừ mà chọn ngay món phở. Mà cũng vì thế, nên món phở của mình nấu cũng được khen nhiều, vì mình yêu nó, và khi nấu mình dồn hết tâm hồn vào nó. Mình đã bỏ công tìm bí quyết nấu phở ngon từ rất rất rát nhiều nguồn, và bí quyết quan trọng nhất chính là cái lưỡi của mình. Mình phải nấu sao cho chính mình ăn thấy ngon cơ!

Xin hiến cho mọi ngườ bí quyết nấu phở của mình, trước hết là phở bò. Mong rằng ai cũng sẽ nấu được món phở thật ngon, để món ăn mình yêu thích sẽ được nhiều người và nhiều gia đình yêu thích, đẻ ai cũng có được niềm hạnh phúc như mình, khi nhìn thấy những người thân của mình xì xụp ăn phở mình nấu, cho đến giọt nước cuối cùng.:) 






Nguyên liệu: (cho 5 người ăn)

- Bánh phở tươi: 1kg
- Xương bò (hoặc xương hom lợn): 1kg
- Thịt gầu, hoặc bắp, hoặc nạm bò: 1/2kg
- Thịt thăn bò (hoặc quả sáng, hoặc mông bò) thái mỏng: 300 gr
- Hành hoa: 200gr
- Mùi ta: 1 mớ
- Gừng tưoi: 100gr
- Hoa hồi: 1 cánh
- Thảo quả: 1 quả
- Quế chi: một mảnh nhỏ bẳng ngón tay út
- Hành khô: 100gr
- Mắm, muối, chút đường, chanh ớt tươi, tương ớt.
- Mực khô (1con) hoặc sá sùng khô (50gr) nếu có.



Cách làm:

- Rửa sạch xươngvà thịt chín (gầu, nạm, bắp, phần thịt này có thể xát ít bột canh vào, rồi dùng lạt cuộn chặt lại cho đẹp), nếu có mực khô hoặc sá sùng thì rửa sạch cho vào luôn từ khâu này, cho vào nồi to, cho nước ngập khoảng 20cm, cho muối và chút nước mắm, đun lên. Chuẩn bị sẵn dụng cụ hớt bọt và bát. Khi nước trong nòi gần sôi sẽ có rất nhiều bọt đen bẩn nổi lên, giảm nhỏ lửa cho sôi liu riu và đứng hớt sạch bọt. Quá trình này kéo dài khoảng 15- 20 phút. (Lưu ý: Mình thấy mọi người khi đun nước dùng đều đun sôi lần đầu, đổ nước ấy đi rồi cho nước mới vào minh tiếp để tránh mùi hôi và bọt bẩn, nhưng mình toàn đứng hớt bọt như thế này, và nước dùng của mình luôn luôn rất trong và rất thơm).

- Sau khi hớt sạch bọt và nồi nước không còn lên bọt bẩn nữa, đậy vung nồi lại, ninh độ 1 tiếng sau thì vớt thịt ra, cho vào một bát nước lạnh đã chuẩn bị sẵn cho thịt khỏi thâm.

- Tiếp tục ninh xương và hớt bọt, nếu có. Tuyệt đối không đảo xương lên, cứ để nguyên ninh âm ỉ.

- Nướng gừng, hành khô, nướng qua quế, hồi, thảo quả. Đập dập gừng, hành khô, thảo quả đã nướng, cho tất cả gia vị vào một túi vải nhỏ rút dây buộc chặt miệng túi lại và thả vào nồi nước dùng. nếu không có túi thì thả luôn vào nồi, nhưng sẽ bị những mảnh vụn của hành, gừng lẫn vào nước.

- Ướp vào thịt tái một thìa con bột canh và gừng tươi thái chỉ, đảo đều.

- Bắt đầu nêm nước dùng. nêm vừa mắm muối, cho vào nồi độ 3 tsp đường.

- Hành hoa, rau mùi nhặt rửa sạch, thái nhỏ.

- Bày chanh ớt ra đĩa.

- Thịt chín đã nguội, mang ra thái lát mỏng. Muốn thái đẹp. cho thịt vào ngăn đá khoảng 10 phút.

- Trần bánh phở bằng nước sôi, đổ ra rổ xóc ráo nước.

- Xếp vào bát: Bánh phở, thịt chín, hành mùi. Trần thịt tái vào nước dùng thật sôi rồi dội lên bát phở. Để bát phở ngon, cho ít bánh thôi và chan nước ngập bánh. Gạt lớp mỡ trên mặt nồi nước dùng, chỉ chan nước trong.
- Rắc hạt tiêu, ăn ngay.

* Bí quyết cho bát phở ngon là nước dùng phải sôi sùng sục, và khi chan xong phải ăn ngay. Mối bát phở chỉ làm một lượng nhỏ bánh và thịt, ăn hết lại lấy bát khác để đảm bảo bánh phở không bị trương, và khi ăn xong đáy bát còn...bốc khói!:D 

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

"Anh ở đâu, em ở đâu"

Một câu hát trong bài "Nửa hồn thương đau".
Giờ này anh đang ở đâu nhỉ? Em không nghĩ sự vắng mặt của anh lại có ảnh hưởng gì đến em.
Không nghĩ được là em gặp lại tâm trạng ấy. Tự dưng trái tim hơi hẫng đi một vài nhịp khi biết rằng anh đã lại ở đâu đó rất xa.
Em đang ngồi ở quán cafe quen thuộc, nơi cách đây mấy năm, khi anh và em đều còn trẻ hơn và chưa bị chai đi như bây giờ, em đã lấy hết can đảm để nói với anh rằng trong cả một đám đông, em chỉ nhìn thấy anh mà thôi.
Em vẫn nhớ hôm ấy cũng là một ngày mùa thu trời đẹp như hôm nay. Em vẫn cảm giác lâng lâng của ngày hôm ấy.
Bao nhiêu nước chảy qua cầu. Em cũng đã xa anh một thời gian dài đủ dể em nghĩ rằng anh sẽ không tác động gì vào cảm xúc, tâm trạng của em được nữa.
Em đã đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Mọi người đều yêu mến em. Có một số người thì yêu em hoặc thích em.
Em tưởng rằng đã quên đi nỗi nhớ anh, quên đi cảm giác lâng lâng khi nhận được tin nhắn của anh, quên đi cảm giác bình yên khi ngòi uống cafe đâu đó với anh.
Nhưng cứ mỗi lần ở trước biển em lại không thể không nhớ đến anh.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Nếu mình thất nghiệp thì sao?

Nếu mình thất nghiệp thì sao nhỉ?
17 năm đi làm, chưa bao giờ mình thất nghiệp lấy một ngày. Những ngày nghỉ sinh con, bắt buộc phải ở nhà, mình cuồng chân đến mức vừa hết cữ phải kiêng là mình bổ ra đường đi lang thang cả ngày trời cho bõ thèm. Vậy mà bây giờ, nếu mình thất nghiệp thì sao nhỉ?
Sẽ chẳng còn sự bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt.
Sẽ chẳng còn những lo lắng quan tâm cho công việc, chẳng còn niềm hạnh phúc khi hoàn thành tốt một việc khó.
Sẽ có rất nhiều thời gian dành cho gia đình, dành cho những thú vui như mình vẫn mong ước.
Có lẽ chả cần may quần áo đẹp, vì biết diện với ai?
Mấy cái túi đẹp hàng hiệu khéo mà lên mốc vì chẳng mấy khi được dùng.
Sẽ rủ một số bạn bè đi cafe, đi chơi trong giờ làm việc, nhưng sẽ đều bị từ chối vì mọi người bận quá!
Chẳng biết nói chuyện gì với chồng (bây giờ đã không biết nói chuyện gì rồi, khi thất nghiệp càng không có gì để nói) :)
Sẽ ra ngồi cafe, viết tiểu thuyết. Biết đâu lại giàu hơn cả tác giả cuốn Harry Porter.:)
Chẳng biết mình có chịu được những cảnh sung sướng ấy quá 3 ngày không, hay lại ngay lập tức lồng lộn đi ...phỏng vấn xin việc! :)